Diệp Anh Ngọc đứng chắn giữa thiếu nữ nọ với Tố Lợi và một đám tay sai của y, lại chẳng thèm liếc y nửa ánh mắt mà ân cần rút khăn tay đưa cho nàng ta lau nước mắt.
Cô nương nọ ngước nhìn Diệp Anh Ngọc, nháy mắt quên cả khóc, sững sờ cầm lấy khăn tay mà cũng quên cả lau mắt. Rõ ràng là bị vẻ ngoài của Diệp Anh Ngọc hớp hồn.
“Tên nhãi ranh này ở đâu ra? Không biết ta là ai mà dám chắn đường ta đưa người đẹp về dinh?” Tố Lợi hùng hổ gầm lên.
Những người trong vòng ba thước phải bịt tai để tránh tiếng quát của hắn làm kinh động, lùi ra xa. Nhưng Diệp Anh Ngọc lại vẫn chẳng mảy may chú ý, vẫn quay lưng lại hắn mà mỉm cười ôn hòa với cô nương nọ.
Tố Lợi máu nóng bốc lên. Mấy năm nay hắn đến trấn Thanh Hồ này mỗi năm đôi lần, chưa có ai dám khinh thường hắn như thế. Bèn vung tay định cho Diệp Anh Ngọc một cú đấm. Cú đấm này mà trúng người e ít nhất cũng gãy vài cái xương sườn.
Vị cô nương nọ hoảng hốt kêu lên: “Công tử, cẩn th…”
Lời cuối chưa kịp thoát khỏi miệng đã dừng lại sững sờ nhìn Diệp Anh Ngọc vẫn không quay người lại mà nhẹ nhàng dùng tay phải bắt lấy nắm đấm của hắn sau lưng, miệng vẫn mỉm cười như không: “Đừng sợ!”
Nói rồi từ từ quay lại, thuận tay bẻ ngoặt nắm đấm của Tố Lợi, ép hắn quỳ sụp xuống đất.
Đám lâu la của Tố Lợi sững sờ, người dân hiếu kỳ ra xem cũng sững người. Nhìn vóc dáng hai người chênh lệch nhau như trúc xanh với heo rừng. Thế mà con heo rừng kia đang bị một tay của công tử thư sinh bẻ quặt ấn xuống đất, kêu như bị chọc tiết.
Tố Lợi xoay người vùng lên, rút thanh đao bên hông trái định chém về phía Diệp Anh Ngọc.
Chỉ thấy Diệp Anh Ngọc buông tay phải, khẽ lách người, rồi lại dùng tay phải bắt lấy chế trụ cổ tay trái cầm đao của Tố Lợi, bẻ ngược. Dùng chính chuôi đao của hắn đập vào mặt hắn một cú đau điếng rồi tước luôn cây đao, cầm lên ngắm nghía.
“Bảo đao a, chỉ tiếc không được chọn chủ.” Diệp Anh Ngọc thở dài tiếc nuối, giống như đang thong thả mua đồ cổ trong tiệm chứ không phải đang bị một đám người vây đánh.
Nói xong lại bình tĩnh cắm phập thanh đao xuống đất, sâu đến nửa thân đao. Đám lâu la của Tố Lợi xanh mặt lúng túng liếc nhìn cán đao vẫn đang lắc lư, lắc lư…
“Các ngươi còn đợi gì? Xông lên giết hắn cho ta!” Tố Lợi lại hung hăng gào lên.
Diệp Anh Ngọc phủi tay, thong thả nói: “ Lên cả một lúc đi, ta còn có người đang chờ a.”
Đám lâu la nhìn nhau, rồi lấy hết dũng khí đồng loạt vung đao xông lên, những mong lấy đông chế ít.
Lần này Diệp Anh Ngọc để một tay sau lưng nhàn nhã, chỉ dùng tay trái và chân trái, mỗi chiêu lại có một lên bay ra khỏi vòng chiến. Nếu không ôm ngực không rên thành tiếng thì cũng hộc máu, ho sù sụ.
Trong thời gian chưa đến một chén trà nhỏ, Diệp Anh Ngọc lại đứng phủi tay nhàn nhã, còn đám Tố Lợi đã nằm bò ra đất cả đám rên la thảm thiết. Tố Lợi hung hăng chỉ tay: “ Ngươi, ngươi là ai? Có giỏi khai rõ họ tên, ta sẽ đến đòi lại món nợ này.”
“Nợ à? Chờ chút!” Diệp Anh Ngọc lục tay vào áo ném ra thỏi bạc. “Đây là nợ của cô nương kia. Còn ta và ngươi…có nợ nần gì nhau sao?”
“Ngươi, ngươi ra con rùa rút đầu. Có giỏi thì khai tên ra.”
“Ồ. Ta tự nhận ta cũng không giỏi. Còn tên ta, ngươi cũng xứng biết sao?”
Nói xong còn làm vẻ mặt vô tội nhún nhún vai. Làm người khác nhìn bộ mặt vừa đứng đắn vừa vô sỉ của hắn mà không biết nên khóc hay nên cười.
Diệp Anh Ngọc mặc kệ, quay lại nhìn cô nương nọ thì thấy nha hoàn của nàng đã tìm đến nơi, đang khóc khóc mếu mếu chỉnh trang lại y phục cho nàng.
“Cô nương, để nàng hoảng sợ rồi. Hay là lên lầu 2 Phụng Vân lâu uống chén trà bình tâm rồi tại hạ đưa cô nương về?!”
Cô nương nọ cùng nha hoàn nhún người tạ ơn, rồi cũng theo Diệp Anh Ngọc lên lầu. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thanh, hai người lại cắn môi bối rối. Ở đâu lại có hai vị công tử phong tư trác tuyệt đến nhường này?!
Diệp Anh Ngọc gọi tiểu nhị thêm một bình trà cho hai thiếu nữ trước mặt rồi để Mộ Dung Thanh ân cần hỏi han, còn mình ngồi uống rượu.
“Tiểu nữ đa tạ nhị vị công tử ra tay giúp đỡ! Tiểu nữ họ Quân, còn đây là nha hoàn Tiểu Thúy.”
“Quân tiểu thư hữu lễ! Tiểu Thúy cô nương hữu lễ!”
Quân tiểu thư cắn nhẹ môi, nhỏ giọng nói:
“Ta vốn theo huynh trưởng đến đây. Hôm nay huynh trưởng có việc ra ngoài giao thương, tiểu nữ vì nhất thời ham vui dẫn theo Tiểu Thúy du ngoạn. Không ngờ giữa đường lạc mất nhau, lại gặp bọn côn đồ. May mắn được nhị vị công tử ra tay cứu giúp. Ta đã nhờ tiểu nhị về báo cho người nhà đến đón.”
Lại ngước mắt lên liếc nhìn Diệp Anh Ngọc rồi khẽ đỏ mặt.
“Không biết nhị vị công tử nhà ở đâu. Hôm sau tiểu nữ xin được đến tạ ân.”
Diệp Anh Ngọc xua tay.
“Không cần, không cần. Chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình, Quân tiểu thư không cần khách khí.”
“Nhưng… Hẳn huynh trưởng của tiểu nữ cũng sẽ rất muốn gặp mặt nhị vị để tạ ơn.”
Đúng lúc vừa nói xong thì có người bước lên lầu. Bây giờ đã tối hẳn, các bàn ăn khác đã ra về gần hết. Thành ra trên lầu hai chỉ còn vài người bọn họ và một hai bàn khác còn khách ngồi cách xa. Nên người vừa bước lên lầu ngay lập tức nhận được nhiều ánh mắt nhìn lại.
“Nhị ca!”
“Tố Ảnh, muội không sao chứ?!”
Người đến có lẽ là huynh trưởng của Quân tiểu thư, nhìn thấy tiểu muội có vẻ không có gì đáng ngại, lúc đấy mới thả lỏng tinh thần, cung kính chắp tay tạ ơn.
“Tại hạ Quân Thiếu Khanh, muội muội ta được nhị vị chiếu cố, Quân mỗ xin đa tạ hai vị ân công.”
Diệp Anh Ngọc và Mộ Dung Thanh nhìn người này, tuy lúc đến thần sắc có chút lo lắng nhưng sắc mặt trầm ổn, ánh mắt không dao động, bước chân không rối loạn, cử chỉ tao nhã. Khi ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng, nhất là đôi mắt phượng thâm thúy.
Diệp Anh Ngọc và Mộ Dung Thanh đứng dậy đáp lễ. Trong lúc ấy, Quân Thiếu Khanh cũng âm thầm đánh giá hai người. Một người rõ ràng là thư sinh, cốt cách như trúc, khuôn dung điềm tĩnh mà ôn hòa. Một người mặt như bạch ngọc, tinh tế không tì vết, nhất là đôi mắt hạnh đen láy hơi lấp lánh những ánh sáng tinh nghịch.
Một người rõ ràng là một thế gia công tử trói gà không chặt, nhưng ngạc nhiên là thiếu niên trẻ tuổi đẹp như mỹ nữ kia, hơi thở trầm ổn, hạ bàn vững chãi, rõ ràng là người có võ công, hơn nữa không thấp.
“Tại hạ Trần Trác. Tại hạ Dịch Thiên ra mắt Quân công tử.” Hai người Mộ Dung Thanh và Diệp Anh Ngọc từ xưa khi ra ngoài luôn dùng tên ghép bằng họ của mẫu thân và tên chữ của bản thân dùng để xưng hô. Nay cũng tự dưng mang ra dùng.
Quân Thiếu Khanh gặp hai người này không hiểu sao mới gặp đã sinh hảo cảm, lại là người cứu tiểu muội nhà mình nên càng nhiệt tình cảm tạ.
“Xin hai vị công tử cho Quân mỗ được mời một bữa rượu tạ ơn. Quân mỗ còn ở lại trấn Thanh Hồ vài ngày nữa, đã thuê một viện nhỏ ở phía đông trấn. Hai vị không chê xin quá bộ đến chơi.”
Hai người Mộ Dung Thanh và Diệp Anh Ngọc từ chối không được đành chấp thuận, hẹn ngay tối hôm sau đến viện Quân gia. Mấy người khách khí chào nhau ra về, Quân Tố Ảnh lên xe còn liếc theo bóng Diệp Anh Ngọc mấy lần.
Quân Thiếu Khanh thấy tiểu muội như thế, thở dài nghĩ, Tố Ảnh muội muội cũng lớn rồi, sắp đến lúc phải gả đi. Nay lại có vẻ vừa ý vị Trần công tử kia rồi. Không biết người ta gia cảnh thế nào?
Quân Thiếu Khanh trên đường về nghĩ vẩn vơ như thế nhưng cũng không quên phân phó thuộc hạ ngày hôm sau chuẩn bị một bàn tiệc rượu mời khách. Đầu óc thương gia linh hoạt đã nghĩ đến mấy phương cách khác nhau.
Đêm đó, Quân Thiếu Khanh trở về viện sau khi trấn an muội muội, đi vào trong phòng cũng không buồn thắp đèn mà lấy một ống sáo nhỏ ra thổi. Không ai nghe thấy âm thanh gì, nhưng nửa khắc sau có một bóng đen lặng lẽ đáp xuống trước mặt.
Quân Thiếu Khanh nói vài câu với hắn, bóng đen lại nhảy vút đi đâu không rõ.
Còn về hai người Diệp Anh Ngọc và Mộ Dung Thanh, trở về quán trọ khi trăng đã lên cao. Sau khi ai về phòng nấy, Mộ Dung Thanh nằm nửa ngày cũng không thấy buồn ngủ.
Khi ở nơi thâm sơn, nằm lều vải trên nền lá khô, nhưng hơi ấm đêm đó vẫn còn lẩn quất đâu đây. Để bây giờ tuy nằm trên giường êm vẫn như ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Nằm nghĩ ngợi một lúc lâu không ngủ được, Mộ Dung Thanh lặng lẽ khoác áo ngồi dậy đến bên bàn trà, trải giấy, cầm bút lên lược sơ lại các tình tiết thu thập được. Suy đoán trong lòng cứ lớn dần làm hắn chỉ sợ là mình đã quá hy vọng.
….
Hôm sau, hai người Mộ Dung Thanh và Diệp Anh Ngọc y hẹn đến biệt viện Quân gia. Tuy viện không lớn nhưng tao nhã, tinh xảo. Từng cái cây, nhành hoa đều được chăm sóc rất tốt. Không đình đài lầu các nhưng đủ cả hồ sen, cầu nhỏ, núi giả…
Hạ nhân đưa hai người vào thẳng nơi thiết tiệc, là một nghinh phong đình sát bên hồ sen. Nối với nghinh phong đình bằng một cây cầu đá nhỏ là một gian thủy tạ nho nhỏ, che màn trắng. Những tấm màn đón gió bay bay, thấp thoáng một chiếc cổ cầm được đặt trên bàn đá giữa gian thủy tạ. Nghinh phong đình bốn bề trồng hoa, lại đặt những chiếc đèn dọc lối đi, ánh sáng đèn mờ ảo hắt lên càng làm không khí thêm phần như mộng như ảo.
Quân Thiếu Khanh đã đứng trước nghinh phong đình chắp tay chào. Tiểu muội Quân Tố Ảnh đứng phía sau nhún gối mỉm cười thi lễ. Hai người Mộ Dung Thanh và Diệp Anh Ngọc cũng bất ngờ về thịnh tình của huynh muội Quân gia dành cho mình.
“ Trần huynh, Dịch huynh, mời!”
“ Đa tạ thịnh tình Quân huynh, Quân tiểu thư!”
Bốn người vừa gặp như đã quen, xưng huynh gọi đệ cũng rất tự nhiên. Việt quốc lối sống cởi mở, nữ tử lộ mặt ra đường không phải chuyện lạ. Tiểu thư khuê các cũng không đến nỗi “cổng trước không ra, cổng sau không tới”. Nên Quân Tố Ảnh cũng ngồi cùng bàn với huynh trưởng tiếp khách như thường.
Sau vài tuần rượu, cuộc trò chuyện cởi mở hơn. Quân Thiếu Khanh có mục đích riêng, cất lời hỏi.
“ Tại hạ năm nay 20 tuổi, là thương nhân. Trong nhà còn đại ca đang ở thành Ninh Khang, tiểu muội Quân Tố Ảnh năm nay vừa 15, lần này theo tại hạ ra ngoài du ngoạn. Được hai vị giúp đỡ, Quân mỗ hết lòng tạ ơn.”
“ Thế thì Quân huynh bằng tuổi Dịch mỗ, xin cứ gọi chúng ta bằng tên là được rồi, không cần khách sáo. Trần Trác kém ta 4 tuổi, năm nay mới hơn 16. Quân gia thành Ninh Khang? Thì ra là thương gia đệ nhất Việt quốc. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ.”
“ Không dám, không dám. Hai vị nghe giọng có phải người kinh thành? Không biết tới trấn nhỏ này có việc gì? Nếu giúp được tại hạ xin dốc lòng giúp sức!”
“ Chúng tôi đúng là từ kinh thành tới có chút việc riêng. Là Dịch mỗ muốn tìm một người quen đã thất lạc nhiều năm không tung tích của gia mẫu. Nhưng đến đây lại mất thông tin.”
“ Quân đại ca có nghe nói tới Điệp Ảnh các?!” Diệp Anh Ngọc nãy giờ im lặng tập trung vào đồ ăn trên bàn bây giờ mới cất tiếng.
Mộ Dung Thanh buồn cười nhìn sang. Tên tiểu tử này mê ăn, mà món ăn Quân gia cũng thật tinh tế, đầy đủ sắc hương vị, tất nhiên Diệp Anh Ngọc vô tư ngồi thưởng thức. Lại thêm Quân Tố Ảnh thấy Diệp Anh Ngọc thích thú ăn uống lại càng nhiệt tình giới thiệu món ăn, tiếp rượu. Hai người một người ăn, một người gắp, mặc kệ Quân Thiếu Khanh và Mộ Dung Thanh trò chuyện.
Quân Thiếu Khanh cũng nhìn sang Diệp Anh Ngọc, không hiểu sao nhìn khuôn mặt vui như nở hoa của hắn mà lại thấy lòng thỏa mãn, không kìm được khóe miệng cũng cong lên rồi lại bối rối che dấu.
“ Khụ… Tại hạ có nghe nói đến Điệp Ảnh các. Là tổ chức săn tin lừng lẫy bậc nhất giang hồ.”
“ Đúng vậy. Đúng vậy. Chỉ cần Điệp Ảnh các nhận giao dịch, không có gì là không tra ra được.”
“ Trần Trác quá lời rồi. Làm gì có chuyện không gì không tra được. Nhưng ta cũng nghe nói Điệp Ảnh các rất uy tín. Tuy nhiên có tìm được Điệp Ảnh các hay không đã là vấn đề rồi. Chưa kể đến phí của Điệp Ảnh các rất cao. Có thể nói là nghìn vàng khó cầu.”
“ Quân huynh là thương nhân đệ nhất Việt quốc, tin tức linh thông, không biết có thể liên lạc được với Điệp Ảnh các hay không?”
Quân Thiếu Khanh thoáng nhíu mày, nhưng nhanh đến mức Mộ Dung Thanh cho rằng mình nhìn nhầm. Sau một thoáng cân nhắc, Quân Thiếu Khanh lại tươi cười nói.
“ Quân mỗ chỉ biết Điệp Ảnh các có cơ sở liên lạc tại Ninh Khang thành. Nếu hai vị không chê, hai ngày nữa Quân mỗ trở lại Ninh Khang, mời hai vị cùng đồng hành với Quân mỗ.”
“ Quân huynh khách khí. Nếu thế, ta và Trác đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Làm phiền Quân huynh dẫn đường vậy.”
Quân Tố Ảnh yên lặng ngồi nghe huynh trưởng nói chuyện, trong lòng khẽ động, mắt thoáng liếc sang Diệp Anh Ngọc, nhưng lại thấy Diệp Anh Ngọc vẫn vui vẻ với đĩa điểm tâm. Trong lòng thoáng thất vọng nhưng rồi lại lấy lại tinh thần ngay. Đường về Ninh Khang xa xôi, cũng phải mất mười ngày nửa tháng, còn nhiều cơ hội làm quen.
“ Xem ra phải nói Trương ma ma bày một chút về nấu ăn.” Quân Tố Ảnh nhìn Diệp Anh Ngọc vui vẻ ăn uống, động tác vẫn tao nhã nhưng tốc độ và vẻ mặt thích thú đã tiết lộ tâm trạng hắn lúc này mà hạ quyết tâm.
Mộ Dung Thanh nhìn sang Diệp Anh Ngọc, thấy khóe mép còn vương một chút bột trắng nho nhỏ, bèn theo thói quen lấy khăn ra lau, rồi sờ sờ đầu Diệp Anh Ngọc đầy sủng nịch.
Diệp Anh Ngọc cũng không để ý, thậm chí còn nghiêng đầu mặc cho Mộ Dung Thanh lau. Tốc độ ăn uống vẫn không giảm.
Nhìn động tác thân mật giữa hai người, Quân Thiếu Khanh không nén nổi ngạc nhiên. Hai người khác họ, chắc không phải anh em ruột nhưng dường như còn thân hơn cả ruột thịt.
“ Trần Trác năm nay mới 16 a. Nhưng Quân mỗ nhìn ra Trần đệ võ công hẳn không thấp. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“ Quân huynh cũng nhìn ra, hẳn trong người cũng có võ công?”
“ Gọi ta Thiếu Khanh được rồi. Võ công tại hạ chỉ đủ phòng thân thôi. Nghe tiểu muội kể lại, hẳn Trần đệ võ công cao cường, không biết Trần đệ tinh thông vũ khí nào.”
“ Uhm trừ thiết trùy quá nặng ra, mỗi thứ ta đều biết chút chút. Nhưng yêu thích vẫn là kiếm pháp và xạ kỵ.”
“ Ồ không ngờ Trần đệ tuổi nhỏ mà đã tinh thông nhiều binh khí như vậy. Không biết khi nào có thể cho Thiếu Khanh mở rộng tầm mắt được không?”
“ Rất vui lòng. Tiếc là hôm nay ta không mang theo binh khí…”
“ Thật may, lần đi này ta có tìm được một thanh danh kiếm, nếu Trần Trác không chê, để ta sai người vào lấy.”
“ Thật chứ? Là thanh kiếm gì vậy?”
“ Trần đệ cứ chờ xem.” Nói rồi Quân Thiếu Khanh sai hạ nhân vào thư phòng mang kiếm đến.
Chờ một lát, hạ nhân bê ra một thanh kiếm được bọc trong vải lụa đỏ. Quân Thiếu Khanh từ tốn gỡ lụa bọc, để lộ ra một thanh nhuyễn kiếm rất đẹp, mặt thép ánh lên anh sáng như xanh biếc lạnh lẽo. Kiếm không có vỏ, chuôi cũng không trạm trổ nạm ngọc gì cả, nhìn rất bình thường nhưng Diệp Anh Ngọc mắt sáng lên hào hứng.
“Là Thu Nguyệt kiếm. Nhưng nhìn thì có vẻ đây không phải chuôi của thanh kiếm này.”
“ Trác đệ thật tinh mắt. Đây là Thu Nguyệt, khi ta tìm được thì chỉ có mình lưỡi kiếm, ta chỉ tạm thời lồng chuôi vào, đợi về Ninh Khanh sẽ tìm một sư phụ giỏi nhất đúc cho nó một cái chuôi phù hợp.” Quân Thiếu Khanh vừa nói vừa nâng hai tay đưa cho Diệp Anh Ngọc thưởng thức.
Diệp Anh Ngọc không khách khí đón lấy, ngắm nghía.
“ Quân đại ca không biết rồi. Thu Nguyệt là một thanh nhuyễn kiếm, không nên đúc chuôi…” Vừa nói vừa dùng tay bóp một cái gỡ luôn chuôi kiếm gỗ được gắn tạm. “ …mà phải làm như này”
Diệp Anh Ngọc vuôn tay rút ngọc bội bên hông ra. Bình thường mọi người thường đeo một miếng ngọc phẳng, tròn mỏng được mài hoặc trạm trổ. Miếng ngọc bội này khi mới tới Quân Thiếu Khanh đã thắc mắc nhưng không dám hỏi, nó có hình bán trụ, màu trắng thuần, chỉ dài hơn một nắm tay, mặt ngoài khắc vân hoa.
Diệp Anh Ngọc mở hai bán trụ ra , lồng vào cuối thanh kiếm, bấm nhẹ một hai cái chốt trên thanh ngọc, thanh ngọc lập tức ngậm chặt lấy thanh Thu Nguyệt thành một thể hoàn chỉnh như chính là của Thu Nguyệt vậy.
Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Diệp Anh Ngọc thì thích thú vuốt ve thanh kiếm đến mê say. “Đúng là người cuồng kiếm mà” Không hẹn mà trong đầu ai nấy xung quanh đều nghĩ giống hệt nhau.
Mộ Dung Thanh bỗng quay sang Quân Thiếu Khanh, “Thiếu Khanh huynh có thể cho Dịch mỗ mượn ạm cổ cầm ngoài gian thủy tạ kia không?”
“Xin Dịch huynh cứ tự nhiên.”
Mộ Dung Thanh tao nhã đứng dậy, bước ra ngoài gian thủy tạ, rửa tay, đốt hương, dạo đàn rồi đàn một khúc “Đạo ý”.
Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thủy vô ba đào.
Bất bị nhân khiên chỉ,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên chỉ,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thủy.
Diệp Anh Ngọc cất bước ra khỏi nghinh phong đình, bắt đầu múa kiếm theo tiếng nhạc réo rắt, miệng ngâm nga lời thơ. Bóng áo màu tím nhạt gần như lẫn vào bóng tối nhưng thanh Thu Nguyệt kiếm bắt ánh sáng từ những ngọn đèn lồng thì tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc, vẽ lên những được cong đẹp mắt, lúc nhanh lúc chậm. Cuối cùng bóng kiếm hóa nhanh đến mức ánh kiếm kia như tụ họp lại thành một quả cầu màu trắng xanh, thật đúng lúc kết câu thơ “ Ánh trăng soi giếng cổ”
Huynh muội Quân gia và gia nhân đứng đó mà xem đến ngẩn ngơ. Mất một lúc lâu, khi hai người Diệp – Mộ Dung quay lại mới hồi hồn, vỗ tay khen ngợi không ngớt.
“ Quả thật đàn hay kiếm giỏi. Tại hạ và tiểu muội đã được mở rộng tầm mắt rồi. Đến đến, để Quân mỗ kính mỗi vị một ly. Trác đệ, không rõ kiếm pháp lúc nãy đệ thể hiện là loại kiếm pháp gì? Trong uyển chuyển có mạnh mẽ, lúc tĩnh lặng như đáy giếng, lúc như sóng vỗ biển khơi. Thật sự là hảo kiếm pháp!”
“ Không dám giấu Thiếu Khanh huynh, vì là Thu Nguyệt kiếm nên ta đã thi triển kiếm pháp Nguyệt Ảnh, nằm trong bộ kiếm pháp Nhật Nguyệt kiếm pháp.”
“ Thì ra là vậy.” Quân Thiếu Khanh ngạc nhiên, Nhật Nguyệt kiếm pháp rất nổi tiếng, cũng không giới hạn người luyện, không phải bí tịch gì cả. Nhưng thật sự người có thể luyện bộ kiếm pháp này, e không thể đếm đủ một bàn tay. “ Nhưng theo Thiếu Khanh được biết, Nhật Nguyệt kiếm pháp không phải ai cũng có thể luyện. Thể chất người luyện được yêu cầu khá …ừm…đặc biệt.”
Nhìn ánh mắt Quân Thiếu Khanh dành cho Diệp Anh Ngọc không giấu sự ngạc nhiên, người không hiểu gì về võ học như Mộ Dung Thanh và Quân Tố Ảnh cũng nổi tò mò. Mộ Dung Thanh thầm nghĩ về rồi sẽ thử hỏi Diệp Anh Ngọc xem sao, nhưng Quân Tố Ảnh dù sao cũng là một cô nương mới lớn, không thắng nổi sự hiếu kỳ, buột miệng hỏi:
“ Ca ca, thể chất đặc biệt là gì vậy?”
Mộ Dung Thanh ung dung cầm chén rượu lên môi nhưng tai thì hướng đến Quân Thiếu Khanh, nghe câu trả lời của ai cũng được vậy, tránh cho Ngọc Ngọc lại nghĩ ta tò mò.
“ Nhật Quang kiếm pháp thuần dương, Nguyệt Ảnh kiếm pháp thuần âm, để luyện trọn bộ kiếm pháp này phải là người có được cả hai điều đó.”
Ngay cả người không hiểu gì về kiếm pháp là Quân Tố Ảnh cũng hiểu ra, khuôn mặt bỗng chốc ngây ngốc, Mộ Dung Thanh thì sặc cả rượu, ho khù khụ.
“ Đúng vậy, bình thường một người thường chỉ luyện được nửa bộ kiếm pháp này thôi. Thường thì nam nhân luyện Nhật Quang còn nữ nhân luyện Nguyệt Ảnh kiếm pháp…” Quân Thiếu Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp lời, “nên khi nhìn Nguyệt Ảnh kiếm pháp của Trác đệ ta đã nhận ra nhưng lại không dám chắc. Hơn nữa chiêu thức cũng hơi có chút khác biệt.”
Diệp Anh Ngọc vô tư nhón miếng điểm tâm bỏ vào miệng, thoải mái trả lời, “ Ta luyện cả Nhật Quang và Nguyệt Ảnh.”
“Chả nhẽ ngươi bán nam bán nữ???” Tất cả mọi người đồng thanh nghĩ trong đầu nhưng không ai dám hỏi. Quân Tố Ảnh siết chặt khăn tay, nghĩ thầm, “Trần công tử không phải thái giám chứ?”
Như đọc được suy nghĩ của mọi người, Diệp Anh Ngọc, cười toe, “ Ngay cả thái giám cũng không luyện được bộ kiếm pháp này đâu, họ thiếu dương thiếu âm, cả hai đều không trọn vẹn. Trừ khi luyện Nhật Quang, sau đo tịnh thân mới luyện Nguyệt Ảnh, nhưng cũng không thể vượt quá tầng thứ 4 của Nguyệt Ảnh kiếm pháp.”
Nói xong còn nháy mắt với Quân Tố Ảnh đang ngốc lặng, “ Chỉ là tại hạ có thể- chất- đặc – biệt thôi. Vả lại Thiếu Khanh huynh cũng nhìn ra, chiêu thức Nguyệt Ảnh ta đã cải biên vài chỗ cho phù hợp,”
Aizzzzz…
Hình như ai nấy đều thở nhẹ ra một hơi. Tuy vẫn còn chút thắc mắc về cái thể- chất- đặc – biệt của Diệp Anh Ngọc nhưng cũng không ai dám hỏi kỹ. Thế chẳng phải quá tọc mạch sao???
Quân Thiếu Khanh bọc lại Thu Nguyệt kiếm rồi đưa về hướng Diệp Anh Ngọc “ Trác đệ, nếu không chê xin nhận Thu Nguyệt làm quà gặp mặt của Thiếu Khanh ta. Thanh danh kiếm này về với đệ mới phát huy được hết khả năng của nó. Đây là tấm lòng của Thiếu Khanh, xin đừng từ chối!”
Diệp Anh Ngọc nhận lấy Thu Nguyệt kiếm, vui vẻ, “ Riêng cái này đệ sẽ không từ chối. Không giấu gì huynh đệ đã tìm nó khá lâu. Nhưng vô công bất thụ lộc. Sau này có việc gì cần, xin Thiếu Khanh huynh cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ hết lòng ra sức.”
Diệp Anh Ngọc khi này đâu ngờ, vì một thanh kiếm, tuy là bảo kiếm nhưng lại mang lại nối cho mình một đoạn nhân duyên như vậy… ( Chuyện sau này sẽ nói.)
Diệp Anh Ngọc và Mộ Dung Thanh lâu lâu mới có khoảng thời gian thoải mái như thế, cùng Quân Thiếu Khanh uống hết chén này đến chén khác cho đến khi Diệp Anh Ngọc hơi ngà ngà say.
Thực ra tửu lượng Diệp Anh Ngọc không tốt, bình thường uống rượu vẫn dùng nội công bức rượu ra ngoài, nên trông có vẻ ngàn chén không say. Hôm nay, Diệp Anh Ngọc vui vẻ quên trời đất, cũng thử xem tửu lượng mình đã khá hơn chưa, nên cuối cùng lại say rượu đầu tiên.
Mộ Dung Thanh nhìn sang thấy Diệp Anh Ngọc mắt mờ sương, mặt hơi ửng đỏ, đôi môi càng thêm đỏ thắm say lòng người. Mộ Dung Thanh quay đầu đi chỗ khác, sợ mình không kìm lòng được nữa. Nhưng nhìn sang Quân Thiếu Khanh cũng thấy ánh mắt hắn nhìn Diệp Anh Ngọc đến thất thần.
Quân Tố Ảnh đã cáo lui từ lâu, nếu không nhìn ca ca mình ngắm người trong mộng của mình với ánh mắt này không biết sẽ có suy nghĩ gì.